Các tàu ngầm loại nhỏ hành động Cuộc_tấn_công_cảng_Sydney

Cuộc trinh sát cuối cùng

Trước bình minh ngày 29 tháng 5[1], thủy phi cơ của chiếc I-21 thực hiện việc trinh sát cuối trên bầu trời cảng Sydney, với nhiệm vụ xác định địa điểm neo đậu của các tàu chiến lớn cũng như vị trí của các mạng lưới chống tàu ngầm.[30][31] Có rất nhiều quan sát viên đã thấy chiếc thủy phi cơ nhưng lại tưởng nó là thủy phi cơ Curtiss Seagull của hải quân Hoa Kỳ.[29][32] Không có báo động nào được phát ra cho đến 05:07 sáng khi mọi người thấy rằng chiếc tàu duy nhất mang thủy phi cơ là chiếc tuần dương hạm USS Chicago, cả bốn chiếc Curtiss Seagull của nó vẫn đang nằm ở trên sàn tàu.[29][32] Căn cứ không quân Richmond đã cho xuất kích những chiếc chiến đấu cơ CAC Wirraway thuộc Không quân Hoàng gia Úc tuy nhiên không thể xác định được vị trí chiếc I-21 hay chiếc thủy phi cơ.[14] Việc này cho thấy rõ là việc phòng thủ cảng Sydney cực kỳ lơ là cũng như không có các hệ thống bảo vệ đặc biệt.[29] Chiếc thủy phi cơ bị hư hỏng nặng trong khi hạ cánh và bị bỏ lại, nhưng phi hành đoàn của nó vẫn sống sót.[28]

Kế hoạch tấn công

Nhật Bản lên kế hoạch là sẽ cho xuất kích lần lượt từng chiếc từng chiếc tàu ngầm loại nhỏ vào khoảng 5 giờ 20 phút đến 5 giờ 40 phút chiều từ các điểm ngoài khơi cách cảng Sydney khoảng 5 đến 7 hải lý (9,3 đến 13 km).[33] Tàu ngầm loại nhỏ đầu tiên sẽ vượt qua mũi Heads chỉ ngay sau 6 giờ 30 phút tối, nhưng trên thực tế do biển động mạnh khiến nó mất thêm hàng giờ nữa để tới nơi.[33] Hai chiếc tàu ngầm loại nhỏ khác đi cách nhau khoảng 20 phút và cũng bị chậm so với kế hoạch y như chiếc đầu.[33]

Việc chọn mục tiêu thì được tùy nghi cho các hạm trưởng của các tàu ngầm loại nhỏ lựa chọn với một gợi ý là họ nên tấn công các tàu sân bay hay thiết giáp hạm, với các tàu tuần dương là mục tiêu ưu tiên hàng thứ hai.[34] Các tàu ngầm loại nhỏ sẽ tập hợp tại cầu cảng phía Đông, còn nếu không có mục tiêu thích hợp tại khu vực đó thì các tàu ngầm sẽ di chuyển bên dưới cầu cảng và tấn công các thiết giáp hạm cũng như các tàu tuần dương hạng nặng khác được tin là vẫn đang neo tại cảng khi đó.[34] Khi chiếc máy bay trinh sát thứ hai của Nhật bay vòng quanh cảng đã thông báo rằng chiếc thiết giáp hạm của Anh, HMS Warspite đã biến đâu không rõ nên chiếc USS Chicago sẽ trở thành mục tiêu chính.[35]

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ các tàu ngầm loại nhỏ sẽ rời cảng Sydney và di chuyển xuống phía Nam khoảng 20 hải lý (37 km) để đến điểm tập kết ngoài khơi Port Hacking.[36] Bốn tàu ngầm lớn sẽ chờ ở vị trí nằm trên một đường từ Đông sang Tây tại điểm tập kết dài 16 km (8,6 nmi), còn chiếc thứ năm sẽ đợi xa hơn về phía Nam cách điểm tập kết 6 km (3,2 nmi)[36].

Tấn công

Chiếc tàu ngầm loại nhỏ M-14 được phóng bởi chiếc I-27 là chiếc tàu ngầm đầu tiên đến được cảng Sydney.[37] Phao tiêu cảm ứng tại Middle Head – South Head đã phát hiện ra nó vào lúc 8 giờ 1 phút tối, nhưng bị xem là tín hiệu của một chiếc tàu dân sự cỡ lớn đang chạy qua.[38] Vào lúc 8 giờ 15 phút tối, người gác trạm hải đăng Maritime đã thấy chiếc tàu ngầm loại nhỏ đi qua khu vực phía Tây va chạm vào các cọc phát sáng sau đó bị sóng biển đánh quay ngược lại và đuôi của nó mắc vào lưới chống ngư lôi.[39] Phần trước của chiếc tàu ngầm này đã bị phá hủy một phần. Người gác đã chèo thuyền ra và đi xung quanh nó để kiểm tra xem nó là cái gì và sau đó chèo thuyền đến tàu tuần tra gần nhất là chiếc HMAS Yarroma để báo cáo thứ mà ông đã tìm ra.[40][41] Mặc dù chiếc HMAS Yarroma đã cố gắng truyền thông tin này đi nhưng trung tâm chỉ huy hải quân Sydney vẫn không nhận được tin này cho đến tận 9 giờ 52 phút tối.[41][42] Sau đó Yarroma và Lolita được cử đến hiện trường để thị sát.[41] Sau khi xác định mục tiêu bị mắc vào lưới là một "tàu ngầm con", chiếc Lolita đã thả hai quả bom chống tàu ngầm còn thuyền trưởng của chiếc Yarroma thì xin chỉ thị hành động của tâm chỉ huy hải quân Sydney để có thể khai hỏa.[43][44] Hai quả bom chống tàu ngầm không thể phát nổ do nước quá nông so với thiết kế của bộ phận kích nổ bằng thủy tinh.[44] Vào lúc 10 giờ 35 phút tối, trong khi chiếc Yarroma vẫn còn đang chờ chỉ thị bắn và chiếc Lolita đang chuẩn bị quả bom chống tàu ngầm thứ ba, hai thủy thủ trên tàu ngầm M-14 đã kích nổ tự sát và phá hủy toàn bộ khu vực xung quanh tàu (cũng có thể các thủy thủ đã rời tàu và chiếc tàu này được xem như mồi nhử các chiếc tàu tuần tra xung quanh và có gài bom hẹn giờ để tiêu diệt chúng nếu đến quá gần).[44][45]

Chuẩn đô đốc Muirhead-Gould đã ra báo động đỏ cũng như ra lệnh cho tất cả các tàu trang bị các vũ khí chống tàu ngầm vào 10 giờ 27 phút tối; báo động được lập lại vào 9 phút sau đó với việc chỉ dẫn cho các tàu trong cảng để đề phòng trường hợp bị tàu ngầm tấn công cũng như cách hành động trong trường hợp các tàu ngầm loại nhỏ của kẻ thù đã vào được đến cảng.[46][47] Vào thời điểm báo động đầu được phát ra, cảng Sydney đã đóng tất cả các việc di chuyển ra vào với bên ngoài nhưng Muirhead-Gould đã ra lệnh cho các phà và những việc di chuyển bên trong vẫn tiếp tục. Ông ta tin rằng với nhiều tàu bè di chuyển xung quanh với vận tốc cao sẽ bắt các tàu ngầm phải tiếp tục lặn để chờ thời cơ tốt hơn.[47]

Chiếc tàu ngầm loại nhỏ M-24 là chiếc thứ hai vào được cảng.[1] Chiếc HMAS Falie đã cạ vào vỏ chiếc M-24 và đã báo cáo về việc có các va chạm ngoài vỏ tàu lên chỉ huy nhưng báo cáo đã không được quan tâm.[48] Chiếc M-24 vươn kính tiềm vọng lên khỏi mặt nước và giữ cho không bị phát hiện cho đến 9 giờ 48 phút tối, vào khoảng 10 giờ tối nó đã đi theo chiếc phà Manly xuyên qua mạng lưới chống tàu ngầm.[37][46] Vào lúc 10 giờ 52 phút tối, chiếc M-24 bị phát hiện bởi đèn pha dò tìm của chiếc Chicago khi nó cách nơi chiếc tàu tuần dương này thả neo 500 m bên mạn phải khi đó nó đang di chuyển song song với tàu.[46][49] Chiếc Chicago đã xả đạn 130 mm với tốc độ bắn nhanh gấp bốn lần bình thường nhưng lại chỉ gây ra hư hại nhẹ do loại súng này đòi hỏi tầm hoạt động hiệu quả xa hơn khoảng cách mà nó đang bắn.[50] Một số đạn 130 mm bị mặt nước nảy ngược trở lại và trúng tháp Martello của pháo đài Denison và một số mảnh khác sau đó được tìm thấy ở ngoại ô CremorneMosman.[51] Sĩ quan chỉ huy cao nhất có mặt trên boong tàu Chicago đã ra lệnh cho các thủy thủ chuẩn bị nhổ neo ngay tức khắc, còn chiếc USS Perkins thì bắt đầu việc tuần tra chống tàu ngầm che chắn xung quanh cho chiếc tàu tuần dương. Mệnh lệnh này sau đó đã được thu hồi bởi thuyền trưởng Howard Bode (người mà ít ai ngờ tới sẽ trực tiếp chỉ đạo) khi ông ta lên tàu vào lúc 11 giờ 30 phút tối.[52]

Các chiếc WhyallaGeelong cũng khai hỏa vào chiếc M-24 khi nó đang chạy về phía Tây phía dưới cầu Sydney, trước khi nó lặn xuống và chạy thoát.[53] Sau khi M-24 trở lại độ sâu có thể sử dụng kính tiềm vọng, nó thấy rằng mình đang ở vị trí phía Tây pháo đài Denison.[53] Chiếc tàu ngầm loại nhỏ quay lại và chạy về phía Đông khoảng 1 hải lý (1,9 km), sau đó vào vị trí ngắm ở phía Tây Nam Bradley's Head nơi mà chỉ huy của nó có thể thấy bóng đen của đuôi chiếc Chicago được tạo ra bởi ánh đèn pha của các phao tiêu tại New Captain Cook Graving Dock của đảo Garden.[54]

Chiếc tàu ngầm loại nhỏ M-21 được phóng bởi tàu ngầm I-22 có thể đã vào cảng Sydney đúng vào lúc chiếc Chicago đang khai hỏa vào chiếc M-24.[55] Một ca nô tuần tiễu không được trang bị vũ khí, chiếc HMAS Lauriana đã phát hiện ra chiếc M-21 và chiếu đèn vào kính tiềm vọng của tàu ngầm trong khi phát tín hiệu báo động cho một trạm thu tín hiệu của cảng quân sự tại South Head và cho tàu chống tàu ngầm gần nhất là chiếc HMAS Yandra.[55] Chiếc HMAS Yandra đã cố gắng tông vào chiếc tàu ngầm, hành động này làm chính nó mất liên lạc và được phục hồi liên lạc vào 11 giờ 3 phút tối sau khi thả 6 quả bom chống tàu ngầm.[56] Vào thời điểm mà chiếc HMAS Yandra tấn công, nó đã chắc rằng các bom chống tàu ngầm của nó đã phá hủy hay vô hiệu hóa chiếc tàu ngầm loại nhỏ tuy nhiên chiếc M-21 vẫn hoạt động bình thường do chẳng có quả bom nào đánh trúng vào nó.[56]. Các nhà sử học tin rằng chiếc M-21 đã nằm chờ dưới đáy của cảng đợi cho các tàu của quân Đồng Minh đi chỗ khác trước khi nó tiếp tục việc tấn công.[56]

Vào 11 giờ 14 phút tối, Muirhead-Gould đã ra lệnh cho tất cả các tàu bắt đầu tắt đèn.[57] Vừa sau 11 giờ 30 phút tối, ông ra khơi trên một xuồng lớn đến phần mạng lưới bị nổ để tự mình thực hiện việc thị sát.[58] Đô đốc đã đến chỗ chiếc Lolita vào khoảng nửa đêm và theo thủy thủ của chiếc tàu này cho rằng ông không đọc báo cáo về các tàu ngầm địch một cách nghiêm túc, báo cáo của thủy thủ nói ông đã nói rằng:"Các anh đang chơi trò gi thế? Chạy lên xuống khắp cảng, bỏ bom chống tàu ngầm khắp nơi, và nói rằng tàu ngầm địch đã vào trong cảng? Mà tôi chẳng thấy chúng đâu."[58] Thủy thủ đoàn đã lặp đi lặp lại là đã thấy tàu ngầm nhưng vẫn không thể thuyết phục được Muirhead-Gould và trước khi ông rời tàu còn thêm một câu đùa cợt: "Nếu như các anh thấy một chiếc tàu ngầm khác, hãy để ý luôn nếu thuyền trưởng của nó có một bộ râu đen. Tôi sẽ muốn gặp ông ta."[59]

HMAS Kuttabul sau khi bị tấn công.Quả ngư lôi không phát nổ nằm tại đảo Garden vài ngày sau cuộc tấn công

Mặc dù tình trạng tắt đèn đã được ban bố theo lệnh, đèn các phao tiêu tại đảo Garden vẫn mở cho đến 0 giờ 25 phút sáng.[57] Năm phút sau đó, chiếc M-24 đã bắt đầu phóng hai ngư lôi đầu tiên của nó, và việc phóng quả ngư lôi thứ hai bị chậm vài phút do tàu mất thăng bằng ngay khi quả ngư lôi thứ nhất được phóng đi.[60] Những nhà sử học tranh luận về đường đi của hai quả ngư lôi dẫn thẳng đến chiếc Chicago, nhưng tất cả điều đồng ý rằng chiếc tuần dương hạm của Hoa Kỳ này là mục tiêu dự định. Tuy nhiên cả hai quả đều không trúng chiếc Chicago, trong khi một quả ngư suýt đâm vào phần trước của chiếc Perkins[61][62] thì quả thứ hai tiếp tục chìm xuống bên dưới chiếc tàu ngầm của Hà Lan K-IX và bên dưới chiếc tàu HMAS Kuttabul. Nó đã đâm phải phần đê chắn sóng của cảng và phát nổ.[62] Sức nổ bị dội lại từ phần móng hướng thẳng lên trên phá hủy chiếc HMAS Kuttabul thành hai phần và chìm, chiếc tàu ngầm K-IX cũng bị hư hại.[10][63] Vụ nổ đã giết chết 19 thủy thủ Hải quân Hoàng gia Úc và 2 thủy thủ Hải quân Hoàng gia Anh, và làm bị thương 10 người khác.[64] Sóng chấn động của vụ nổ đã làm hư hệ thống đèn và hệ thống vô tuyến của đảo Garden.[63] Quả ngư lôi còn lại bị mắc cạn trên bờ phía Đông của đảo Garden nhưng không phát nổ.[63] Chiếc M-24 sau khi hoàn tất nhiệm vụ đã di chuyển ra khỏi cảng.[65]

Các phao tiêu cảm ứng cũng ghi nhận được sự di chuyển vào lúc 1:58 sáng. Ngay lập tức, điều này được tin là một chiếc tàu ngầm loại nhỏ khác đã đi vào trong cảng, dù vậy sau này các kết quả phân tích cho thấy rằng sự di chuyển này là của một chiếc tàu hàng đang đi ra khỏi cảng hoặc có khả năng hơn là chiếc M-24 đang trên đường rời khỏi cảng.[66] Dù vậy, chiếc M-24 đã không trở về được với tàu ngầm lớn và số phận của nó là một bí ẩn cho đến năm 2006 (có thể các thủy thủ đã bỏ tàu vì bị hư khá nặng do bị cả ba tàu tấn công).[67][68]

Các tàu được lệnh phải nhổ neo và ra khỏi cảng. Chiếc Chicago nhổ neo vào lúc 2 giờ 14 phút sáng, bỏ lại các thủy thủ của nó tại phao neo trong chuyến ra khơi vội vàng của mình.[65] Các chiếc Bombay, Whyalla, Canberra và Perkins cũng đã bắt đầu chuẩn bị ra khơi nhưng không vội bằng.[69]

Ngay trước 3 giờ sáng, với việc chiếc Chicago chạy ra khỏi cảng thì việc tìm kiếm tàu ngầm được giao lại cho các tàu tàu dương xem có bất cứ dấu hiệu nào về việc xuất hiện của các kính tiềm vọng tàu ngầm hay không. Vào lúc 3 giờ 1 phút, các phao tiêu cảm ứng ghi nhận được sự di chuyển, đó là chiếc M-21 lại xuất hiện và tái xâm nhập cảng Sydney sau khi nằm đợi dưới đáy biển lúc bị tấn công 4 giờ trước đó. Chiếc HMS Kanimbla đã khai hỏa vào chiếc M-21 tại vịnh Neutral vào lúc 3 giờ 50 sáng. Đến 5 giờ sáng, các ca nô tuần tiễu Steady Hour, Sea Mist và Yarroma đã thấy kính tiềm vọng của tàu ngầm này tại vịnh Taylors. Các tàu tuần tiễu đã đặt cho bom chống tàu ngầm kích nổ ở độ sâu 15 m. Khi chiếc Sea Mist đi qua nơi mà chiếc tàu ngầm vừa lặn xuống, nó thả bom chống tàu ngầm và chỉ có năm giây để chạy ra khỏi vùng nguy hiểm. Vụ nổ đã ảnh hưởng đến chiếc M-21, đẩy nó nổi lên trước khi lặn xuống lần nữa.[70] Chiếc Sea Mist thả quả bom chống tàu ngầm thứ hai và nó đã phá hỏng một trong hai động cơ của chính mình chính vì thế mà chiếc Sea Mist không thể tấn công thêm nếu không muốn đánh chìm chính mình.[70] Hai chiếc Steady Hour và Yarroma tiếp tục tấn công bằng việc thả mười bảy quả bom chống tàu ngầm với niềm tin là đã nhìn thấy bóng của tàu ngầm bên dưới mặt nước cũng như vị trí bắt được tín hiệu liên lạc được tin là của tàu ngầm trong ba tiếng rưỡi sau đó. Tại một thời điểm nào đó trong đêm, thủy thủ của tàu M-21 được tin đã đánh chìm tàu tự sát[70] (hoặc họ gài bom hẹn giờ cho tàu và lên ca nô cao su đến điểm tập kết, dù gì thì cũng chẳng ai thấy chiếc tàu này bị phá hủy ra sao và vị trí của nó tại thời điểm đó).

Vào lúc 4 giờ 40 phút sáng, chiếc HMAS Canberra báo cáo rằng tàu ngầm Nhật Bản có thể đã phóng ngư lôi về phía mình. Tuy nhiên đây có thể là báo động sai do đêm tối và trong giai đoạn đề cao cảnh giác nên nếu có cá lớn bơi qua rất dễ nhầm nó với ngư lôi. Chiếc M-21 dự tính bắn hai ngư lôi của mình nhưng thất bại do phần trước của nó bị hư, nếu bắn nó sẽ tự nhấn chìm chính mình, các hư hại này có thể do chiếc HMAS Yandra đâm vào nó (may cho chiếc tàu này là ngư lôi của tàu ngầm không phát nổ nếu không với hai quả ngư lôi và khối thuốc nổ lớn trên tàu ngầm sẽ làm cho không một ai sống sót cũng như ca nô tuần tiễu đang đi theo nó biến mất) hoặc do các bom chống tàu ngầm hay cũng có thể do va chạm với USS Chicago, giả thuyết này cho thấy chiếc M-21 có thể thành công khi cố đâm vào tàu Chicago nhưng thất bại trong việc kích nổ thuốc nổ. Các quan sát trên tàu Canberra báo cáo cho thấy các bong bóng nổi lên xung quanh có thể được tạo thành do ngư lôi phát nổ dưới nước.

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Cuộc_tấn_công_cảng_Sydney http://www.afloat.com.au/afloat-magazine/2008/nove... http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197... http://www.awm.gov.au/cms_images/histories/25/chap... http://www.awm.gov.au/histories/chapter.asp?volume... http://minister.dva.gov.au/speeches/2002/05_may/fo... http://www.navy.gov.au/w/images/PIAMA15.pdf http://www.navy.gov.au/w/images/Sea_Talk_2006-wint... http://www.heritage.nsw.gov.au/07_subnav_01_2.cfm?... http://www.combinedfleet.com/type_b1.htm http://www.combinedfleet.com/type_c1.htm